Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một làn sóng công nghệ toàn cầu. Trong số đó, ChatGPT được xem là một bước tiến nổi bật, thu hút sự ngưỡng mộ của hàng tỷ người sử dụng trên khắp thế giới. Rồi sự phóng đại không kém phần long trọng, rằng “trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người”?… Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mượt mà và một số khả năng được con người lập trình trơn tru, thì có thật sự đây là một sản phẩm “trí tuệ” đúng nghĩa, hay chỉ là sự phóng đại quá mức ngoài chức năng một cỗ máy tái tổ hợp các thể loại văn bản? Bài viết này nhằm soi chiếu bản chất thực sự của GPT, để người dùng biết rõ đâu là lợi ích – đâu là rủi ro.
Mục lục
GPT giỏi ở đâu?
- Khả năng tạo lập các thể loại văn bản nhanh chóng, rõ ràng, đúng ngữ pháp.
- Hữu ích trong việc soạn thảo email, viết giới thiệu sản phẩm, tạo nội dung marketing, văn bản hành chính.
- Có thể tóm tắt, sắp xếp, trình bày thông tin phổ thông theo bố cục mạch lạc.
Tóm lại: GPT là một “bàn tay phụ trợ” tốt nếu người dùng đã biết mình cần gì và có khả năng kiểm soát nội dung.
GPT yếu ở đâu?
- Không có trực giác, không hiểu ngữ cảnh sâu, không có khả năng tư duy phản biện độc lập.
- Dễ rơi vào lối diễn giải hời hợt, thiếu nền tảng chuyên sâu nếu đề tài vượt khỏi dữ liệu phổ thông.
- Không phân biệt được đúng – sai trong các lĩnh vực yêu cầu chiều sâu tư tưởng, triết lý hoặc thực chứng tâm linh.
Nguy hiểm ở chỗ nào?
ChatGPT trả lời một cách rất mượt mà, trôi chảy – khiến người dùng lầm tưởng rằng đó là tri thức chân chính. Nhưng thực tế, Chat GPT có thể nói sai hoàn toàn, nhưng với giọng điệu rất “tự tin”, khiến những người thiếu nền tảng chuyên môn dễ dàng bị dẫn dắt sai đường.
Đặc biệt nguy hiểm: GPT thường tạo ra cảm giác “có vẻ đúng và khoa học”, chứ không phải “đúng thực chất và chính xác”.
Ai nên dùng? Ai cần hết sức cẩn trọng?
Những người có nền tảng chuyên môn vững, biết kiểm tra và chỉnh sửa nội dung kỹ lưỡng – có thể sử dụng GPT như một công cụ hỗ trợ để tăng tốc công việc. Nhưng đối với những ai thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức nền, thiếu kỹ năng chuyên môn – việc giao toàn quyền tạo nội dung cho GPT là cực kỳ rủi ro.
Đặc biệt cảnh báo nghiêm trọng: Những người làm việc trong lĩnh vực tâm linh, tôn giáo, giáo lý, đạo pháp – tuyệt đối không được sử dụng GPT để dẫn đường, soạn thảo nghi lễ, hoặc đăng tải nội dung lên kênh truyền thông. Bởi GPT hoàn toàn không có nền tri thức chính thống về tâm linh, không phân biệt được tà pháp – chánh pháp, càng không có phẩm tính để nói về đạo lý.
Kết luận
ChatGPT là một công cụ tốt nếu được đặt vào tay đúng người, dùng đúng mục đích. Nhưng nếu quá ngưỡng tín nhiệm, hoặc dùng nó thay cho sự nghiên cứu chân thực – thì chẳng khác nào trao mũi dao vào tay kẻ chưa học mổ.
Hãy dùng GPT như một “bút ghi nhớ”, chứ đừng phong thần cho nó như “bậc thầy tri thức”. Trong thời đại ảo tưởng công nghệ, điều người học cần nhất không phải là máy giỏi – mà là tâm sáng, trí rõ, và khả năng tự chủ trước mọi tiện nghi nhân tạo.