Có tín chủ gửi thư cho thầy tâm sự :
Con là ……………
Địa chỉ: …………….
…………………………………………….
Con hữu duyên, ngày 13/3 dương Ngày tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn 20/2 âm mà tìm được tới trang anhlinhthanhmau.com của Thầy. Hiện tại con vẫn đang đọc và tìm hiểu bài giảng của Thầy, nhưng quẫn bách quá nên gửi vài lời tới thầy, chính là xin Thầy giúp con.
Cách đây 1 tháng con có đi xem bói, sau hơn 10 năm luôn nguyện “có duyên sẽ được khai thông”.
Nhưng lúc ấy, con quyết định sẽ ko đợi duyên nữa mà Tầm duyên là bởi, con nóng lòng, muốn học hỏi, muốn tìm hiểu, muốn thỏa mãn khao khát được biết của mình.
Con từ 2 năm trước bắt đầu trường chay, cũng từ lúc ấy bắt đầu quen dần với nhiều khái niệm của “Tín ngưỡng thờ Mẫu”.
Từ nhỏ, con luôn nhớ các dị tượng xảy ra xung quanh con. Không dám nói sai thưa thầy:
– Con có thể viết lên không khí một quãng ngắn như nửa móng tay
– Nhìn thấy đỉnh mầu của mình khi mới 3 tuổi (trần nhà), nhìn thấy mình từ hướng ngoài cửa sổ
– Hay nằm mơ thoát xác, gió thổi vù vù nhập lại xác mắt mở trừng trừng mà vẫn giữ nguyên ký ức lúc mơ ngay lập tức
– Và còn nhiều dị tượng khác nữa
Không biết con có gì đặc biệt hay không, dù không/là người thường con cũng vui mừng, miễn là được hầu hạ chư vị Tôn Thần.
Mỗi lần tới Đền, tới chùa con đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, thở hắt ra 1 hơi, thanh thản vô cùng. Nhưng chỉ cần về nhà là sẽ chật vật với những suy nghĩ, sợ hãi. Thậm chí nhiều khi con tự diễn, tự biến, tự lý luận
– “xời làm gì có Thần”
– “mày đừng có láo – trên đầu 3 thước có Thần linh”
Con rất mệt mỏi, nhưng được ban cho 1 năng lực mà con nghĩ, điều đó đã giúp con sống được tới hơn mấy chục năm mà không khổ như bây giờ! Sự lạc quan thưa thầy!
Sự lạc quan đó chấm dứt khi con quyết định Tầm Duyên và đi xem bói, với mong muốn biết được rằng mình là ai? là thế nào? mình cần phả làm gì? tại sao lại có những điều đó?
Nhưng rốt cuộc, khi đi xem về, con lại càng trăn trở, ahy đúng hơn là rơi vào trầm kha, u uất đáng sợ vô cùng!
Cô xem nói những điều sau:
– Tại sao từ trước tới nay, không ai xem cho con – từ chối xem cho con vì đơn giản họ không đủ khả năng (chính là ko dám) vì con CĂN QUAN LỚN ĐỆ NHẤT
– Số của con là làm Thầy, con phải làm Thầy, cứu nhân độ thế, có quyền sinh quyền sát…
– Làm lễ, tin cô, đi với cô cô kêu cầu, giúp con mở cung lộc, con phải làm việc âm chứ không thể làm việc dương
Có thể thầy sẽ nghĩ con đang ba hoa, khoe mẽ. Có căn/có Ngài thương cho ai mà không oai, lại còn Quan lớn đệ Nhất thượng thiên. Nhưng thưa thầy, con thì thấy lo, vui-hãnh diện cũng có, nhưng con lo, con sợ con hoang mang là chủ yếu.
– Con là đứa lành tính, thích giúp người, nói lời nhỏ nhẹ, yểu điệu. Nên con chưa bao giờ dám nghĩ mình “sinh sát” ai cả
– Nếu quả thực số con làm Thầy hay gì đi nữa, con cũng chỉ muốn 1 điều duy nhất là được hầu hạ Thánh Thần, việc người con không quan tâm cho lắm
– Trước giờ, con khấn lễ, toàn khấn nôm dù khấn khá hay (chữ tự chạy khỏi miệng con, như đọc thơ thưa thầy). Con khấn con là phàm nhân ngu si dốt nát, không rõ lễ nghĩa xin sám hối, cho con được hầu hạ phụng sự, hôm nay ngày… cầu cho Bách gia trăm họ, rồi mới cầu tới con.
=> Nên khi biết việc mình phải làm việc âm, con chỉ sợ rằng, mình không làm nổi, khiến nhà Ngài hổ danh, ô danh hay làm không đúng, chưa đủ, khiến Ngài cau mày thôi con cũng buồn lắm. Với đứa được cứu vớt nhiều lần, mỗi lần kêu cầu được linh ứng như con, hầu Mẹ Mẫu, Vua Cha là bổn sự không thể sai phạm dù nửa niệm. Nên dù ko hiểu lễ nghi, con vẫn thường nguyện “phong thủy do ta, thành ý bởi lòng” mà nhiều khi, việc con bị mệt thế nào, cũng tới cửa Mẫu mà luyên thuyên 1 mình.
Nhưng chuyện con lưu loát, lạc quan như vậy đã chấm dứt. Từ khi đi xem về, con lại càng muốn xem, nếu trước kia ko ai chịu xem thì giờ, ai con cũng xem. và mỗi người 1 phách, con thì cho rằng mình quá tham lam, nên có thể đã bị “loạn quẻ”.
Có người nói nhà con có 3 đời làm Thầy nhưng trốn
Nhà con bị động long mạch, phải hàn (cũng là lý do con tìm được video của Thầy)
Căn số cơ hành
Có người lại nói “anh mà có căn thì em giải Điện nhà em luôn” đừng nghe người ta nói “đứa nào nói anh thế vả miệng nó cho em, tội đâu nhà em chịu”
Tham muốn kiến thức, muốn xem đâu mới là sự thật, muốn biết mình phải làm gì nên con đã đi hỏi han rất nhiều, ai cũng hỏi. Như kẻ ăn xin khát nước, bạ đâu cũng hỏi, gia nhập các hội nhóm, và từ đó lại phát sinh thêm 1 căn bệnh trầm kha mới là NGHI NGỜ
– Trong nhóm nhiều người điêu ngoa, xảo trá lừa lọc, mượn danh Thánh thần để xin cái thẻ cào: với kiến thức này, con đã tự giác ngộ và giải thoát – mặc kệ họ
– Trong một nhóm khác lại bác bỏ nhiều nghi lễ Hầu bóng của Đạo Mẫu, cho rằng các diệu năng như xem bói, xem tướng hay phủ khăn, trình đồng đều do tà ma, vong linh chứ chẳng phải do Mẫu, uất ức hơn (con chỉ muốn vặn cổ chúng nó) khi dám ngang nhiên công kích, nói những nghi lễ đó là tà ma chiếm hữu.
– Hay nhiều thành viên trong 1 nhóm xem bói lại ghen ghét, đả kích, bài trừ nhau, người xem cho người này thì vào cợt nhả, xong lúc sau chính người đó lại xin trợ giúp
– Lại có người tự xưng mình là “kim thân” của nhà Ngài hạ phàm, tối hôm trước xưng mình là phu nhân thượng đẳng thần Hoàng 10, hôm sau lại xưng là Cô đôi Thượng Ngàn, rồi Sơn Tinh công chúa
– Người (chủ một page rất tâm huyết về Đạo Mẫu) thì lại chỉ ra rằng không hề có các nghi lễ như “trả nợ tào quan” , “cắt duyên âm”, “di cung hoán số” nhưng bài giảng của thầy vẫn kể và lưu hành loại lễ đó. Thậm chí anh ấy còn nói, làm lễ như vậy xong có tác dụng phản ngược vô cùng nghiêm trọng. Vậy ai mới là người có tri thức đúng đắn đây?
Con không những không được khai thông, mà càng ngày càng ngợp trong những mớ câu hỏi mãi không giải đáp được, vì mỗi người một kiểu, vài người trong số đó ai cũng đáng tin, có người lại thân thiện lắm và tâm huyết.
Con khổ não quá, thường xin bề trên ban ơn cho con gặp được thầy mà đưa đường cho con, ước nguyện như vậy, nhưng sao con như bị loạn, chẳng biết đâu mới là đúng…
Thầy – cũng chính là người trong cơn mộng mi bất tận hiện tại mà con đang mệt nhoài tìm lối gỡ, hi vọng con có thể được thầy giải đáp. Nếu có duyên được thầy phúc đáp tận nơi, dù tát cho con tỉnh, con cũng xin được nhận những cái tát đó. Miễn sao, con tỉnh ra mà hầu Cha kính Mẹ, Hầu Mẫu cho chu toàn. Với con dương thế con gặp nhiều khổ lụy, chỉ có tâm linh cứu vớt con, con không muốn là bề trên phật lòng.
Vì con nghe bài giảng của thầy, chợt trong tâm nổi lên sự tin cẩn thành kính mà con chưa có
Phong thủy do tâm là tốt? con cứ nên lạc quan như vậy, là con như trước kia, thành tâm – vui vẻ mà hầu hạ, đon đả bất cần hiểu những điều rối rắm chi, hay đã đến lúc để con thực sự phải biết?
Mong thầy giải đáp
Chúc Thầy nhiều sức khỏe, bình an
GIẢI ĐÁP:
Tâm sự của tín chủ thầy giải đáp như sau:
1. Tín chủ là người có căn quả theo hầu bên Tứ Phủ.
Đầu đồng thủ mệnh là Quan Lớn Đệ Tam (Đệ tam Vương Quan). Tín chủ là đồng nhân thuộc nhóm đồng hầu.
Mặc dù tín chủ có những năng lực khác biệt hơn người, nhưng điều đó không quyết định việc tín chủ là đồng soi căn, nối quả. Cho nên tuyệt đối không được lập đình thần tứ phủ.
2. Nơi ở của gia đình : Bát hương thờ phụng lập sai. Có nhiều cô hồn lai vãng, trú ngụ.
3. Tín chủ mắc nợ tiền duyên, nợ oan gia trái chủ phải trả
Việc tín chủ cần phải làm theo thứ tự sau:
1. Tiết mùa Thu, ngày mồng 6 tháng 8 năm Canh Tý phải ra trình đồng mở phủ.
2. Lập lại các bát hương thờ phụng tại gia.
Trấn trạch hoặc Tậu âm cơ (mua đất phần âm)
3. Làm lễ trả nợ tiền duyên, giải oan gia trái chủ
Vậy tín chủ đọc cho kỹ giải đáp của thầy, rồi tìm gặp người thầy chính danh giúp cho các việc nói trên. Những vướng mắc sẽ được tháo gỡ.