Năng lực thần thông của phàm nhân ?

CÂU HỎI:

Con chào thầy! Thầy cho con hỏi hiện nay con thấy có nhiều người họ nói có thể giao tiếp, thông linh với các vong hồn, với chư vị tiên thánh. Con cũng gặp một vài người trong số họ và tò mò tìm hiểu thì thấy cũng có những kết quả họ tiên đoán khá chính xác. Nhưng con cảm giác họ như có vấn đề gì đó bất ổn về thần kinh thì phải, vì có những việc nó bất thường ai cũng thấy rõ, chỉ có họ là không nghe, không thấy, không biết, không quan tâm.

Thầy có thể giải thích cho con rõ hơn về việc này để con thông tỏ được không ak

Con xin cảm ơn thầy!

TRẢ LỜI:

Người có khả năng giao tiếp, thông linh nói chuyện được với các vong hồn, với chư vị tiên thánh, thì người đời thường gọi là nhà ngoại cảm. Khả năng đó là nhờ tha lực, nó xuất phát từ một nguyên nhân nào đó như duyên nghiệp hoặc định nghiệp đôi khi là nghiệp chướng hay nghiệt duyên. Tới thời điểm và đủ duyên thì sẽ khai mở biểu hiện .

Tuy nhiên, vạn vật luôn có hai mặt Tốt/xấu. Thật/giả. Chính/Tà. Không có điều gì là không thể xảy ra. Việc một người có thể giao tiếp, thông linh với các vong hồn, với chư vị, không phải lúc nào cũng mang lại kết quả có ý nghĩa và giá trị. Trong phần lớn những cuộc giao tiếp, thông linh như vậy, không nhất định là đều gặp những vong hồn tốt, những tiên thánh thuộc chính thần. Có thể sẽ gặp những vong hồn tà ma giả dạng, những giả thần giả thánh bất chính. Chúng đến theo ý thức vọng cầu, tư tưởng của người đó và từng bước tác động, dẫn dụ và điều khiển theo mục đích của chúng.

Con người vốn có tham vọng lớn. Cho nên, sau khi có được chút khả năng hơn người đương nhiên họ cảm thấy mình trở nên cao thượng và vĩ đại, vì thế cái tự mãn, tự cao tự đại trong người cũng nổi lên.

Để danh tiếng hơn, thu hút nhiều con hương đệ tử và khách thập phương, thì đương nhiên phải có cách nào đó làm cho dân chúng tin tưởng, vì có tin thì mới nghe theo.

Bởi vậy họ quyết tâm tự tìm hiểu, tu tập theo hướng dẫn của tha lực. Nhờ một số kết quả đưa ra trong sự tiên tri được chính xác, bản thân họ đạt được nguyện vọng nên ngày càng tin vào thứ tha lực mà mình đang được hưởng. Xem như đó là một “đặc ân” mà tiên thánh ban cho. Đồng thời những người được nghe, được chứng kiến cũng thấy huyền bí, linh thiêng. Từ đó tất cả nằm trong vòng điều khiển của tha lực. Trên tham vọng bất biến của con người, thứ tha lực đưa đến và tiếp dẫn không còn là thứ năng lực tốt có giá trị. Con người trở thành đối tượng là nô dịch, đầy tớ thấp hèn chịu sai khiển của hắc ám vô hình.

Một thời gian sau thì người được xem là có năng lực tha lực sẽ xảy ra hai tình huống. Một là dần dần mất đi khả năng và trở nên bất bình thường. Hai là bị tha lực dẫn dắt đi sai đường lạc lối. Bởi vì họ chỉ có năng lực tiếp nhận thông tin từ phía “bên kia” tức là từ thế giới vô hình và truyền đạt lại. Còn nội dung thông tin đó là đúng hay sai thì bản thân họ không đủ trình độ để phân biệt được. Họ chỉ như một cái đài tiếp sóng và phát lại mà thôi. Cũng có thể đôi khi họ lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó bất ổn, có vấn đề, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi niềm tin tha lực dẫn dắt và tham vọng hơn người. Hoặc do không có đủ kiến thức và trình độ tư duy phản biện, phó mặc vào niềm tin chủ quan, vì vốn tâm linh là vô thường.

Nhiều người bị tham vọng lấp đầy đầu, và trong cuộc họ không còn đủ tỉnh táo và suy nghĩ xem mình nên làm gì để cho đúng đường đạo, phát huy được khả năng giúp đời. Có hai thứ tác động lôi kéo họ quá lớn đó là : “Tha lực điều khiển” và “Tiền bạc vật chất cám dỗ” . Như vậy đương nhiên dẫn tới tư duy sai lệch, đưa dẫn người ta đi lầm đường lạc lối. Cái này trong dân gian hay có câu là “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường” không sai chút nào.

Chư vị tiên thánh thì mức độ tu tập đã đạt tới quả vị rất cao, lại ở cõi giới hoàn toàn khác với cõi Dục Giới (cõi trần) này, cho nên hầu như không bao giờ hiện thân trước người phàm tục, cái đó gần như là một sự mặc định. Nguyên nhân nữa là xuống cái thế giới phàm tục này thì đầy uế khí, ô trọc. Con người thì tràn đầy tham cầu vọng tưởng, tà tri tà kiến, không mấy ai thoát khỏi vòng kim cô “Vật chất quyết định ý thức” nên có thể nói là cực kỳ khó khăn trong việc giác ngộ đạo học. Bởi vậy chư vị tiên thánh không và không bao giờ hiện thân, hiện hữu để nói chuyện hay hướng dẫn người cõi trần còn đang vướng mắc vào đủ thứ duyên nghiệp, đang cần phải tu sửa. Chư vị tiếp cận bằng một cách khác, an toàn cho chư vị và cho cả phàm nhân.

Việc hiện hữu ấy của chư vị với phàm nhân sẽ không mang lại ích lợi gì cho bản thân chư vị, cũng như cho cái người cõi trần kia. Nó chỉ có kích động thêm tham cầu vọng tưởng cho phàm nhân mà thôi.

Tu là phải khổ ải, phải khổ học. Phải biết dùng kiến thức, trí tuệ, để tự suy luận, tự cảm thông. Tự mình sáng suốt để thoát khỏi sự khống chế điều khiển không đúng hướng của tha lực. Phải biết đánh giá, nhận định đúng/sai, hay/dở một cách kiên quyết, bản lĩnh, vững tin vào sự hiểu biết, trí tuệ và năng lực của mình

Cho nên kết luận cuối cùng là dù người có năng lực giao tiếp, thông linh được với các vong hồn, với chư vị tiên thánh, phật thần, thì cũng chỉ ở trong một giới hạn nhất định nào đó có thể chấp nhận được. Còn như hàng ngày nói chuyện được với “bề trên”, tiếp nhận hết thánh chỉ này, đến thánh chỉ kia, hàn huyên được cả với các bóng, các giá như nói chuyện với người phàm, thì phải khẳng định điều đó phần lớn là hoang tưởng, vọng tưởng, ảo tưởng. Nó không có thật, và cái thứ năng lực mà người ta cho rằng mình có thể giao tiếp với thánh, thần ấy, thực chất chỉ toàn là yêu tà ma quỷ giả dạng, nương theo vọng tưởng của chính cái người ấy mà xui khiến, điều khiển.

Cho nên câu nói “tâm động quỷ thần tri” và “Tâm Phật thì thành Phật, Tâm ma thì thành ma” quả nhiên không sai và chỉ trong hoàn cảnh nào đó xảy ra, con người mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!